Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi trên xe mô tô, chúng tôi đã đặt chân đến Bàu Cá Cái ở xã Bình Thuận (Bình Sơn). Vừa đặt chân đến nơi, cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục, trong lành, mát mẻ đã làm tôi lâng lâng. Rừng cóc trắng xanh um trải dài trên Bàu Cá Cái bát ngát mênh mông khiến lòng người say mê. Trong rừng có nhiều luồng lạch nước trong veo in bóng mây trời lững lờ trôi dệt nên bức tranh phong cảnh mùa xuân hữu tình như bức tranh sơn mài khảm ngọc trai.
Du khách đi thuyền trong rừng ngập mặn Bàu Cá Cái. Ảnh Đăng Lâm
Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm thú một cánh rừng ngập mặn ở khu Đông Bình Sơn, Quảng Ngãi, nên tôi rất hồi hộp, mặc dù đã nghe thấy trên ti vi, báo chí những điều cơ bản nhất về rừng cóc trắng ở Bàu Cá Cái.
Được biết hiện nay, tổng diện tích của rừng ngập mặn ở Bàu Cá Cái là trên 100ha. Bàu Cá Cái ngày trước thưa thớt chứ không thành rừng. Từ năm 2014 dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại Quảng Ngãi do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) phối hợp với Chính phủ Việt Nam tài trợ trồng hơn 80ha cây cóc trắng tại Bàu Cá Cái đã biến Bàu Cá Cái thành một khu rừng ngút ngàn. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của nhân dân nơi đây nên rừng cóc trắng phát triển nhanh chóng tạo nên một bầu không khí trong lành và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân địa phương.
Người dân địa phương chèo thuyền đưa du khách tham quan Bàu Cá Cái. Ảnh Đăng Lâm
Để tạo thêm thu nhập kinh tế gia đình nhiều hộ dân ở đây đã đầu tư vào việc phát triển du lịch sinh thái. Người thì dựng lều quán. Người thì làm dịch vụ chở du khách đi tham quan trên các luồng lạch trong rừng. Người thì làm dịch vụ cho thuê dụng cụ đánh bắt thủy sản như nơm, câu, vó…
Du lịch rừng cóc trắng Bàu Cá Cái mới sơ khai nhưng đã thu hút du khách thập phương đến đây hít thở bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của khu rừng ngập mặn.
Bến thuyền phục vụ du khách. Ảnh Đăng Lâm
Ai đến rừng cóc trắng Bàu Cá Cái cũng mê mẩn trước cảnh đẹp có một không hai. Nhưng để chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp như tiên phải thuê thuyền đi vào sâu trong rừng. (Thuyền ở đây làm bằng nhựa rất nhỏ chỉ chở được hai đến ba người, nên cứ ba người xuống một thuyền). Đoàn chúng tôi lần lượt xuống thuyền vào sâu trong rừng. Đúng là rừng cóc trắng đẹp tuyệt vời. Đi giữa rừng cóc trắng mà tôi có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Càng đi sâu vào rừng qua các luồng lạch càng thấy hấp dẫn. Những đàn cò kiếm ăn thấy thuyền chở người đi, chúng bay lên rồi hạ xuống trông mới đẹp làm sao. Những đàn cá đủ sắc màu cũng tranh nhau tìm chỗ nấp, chúng bơi qua bơi lại như con thoi. Những con tôm, con tép búng tanh tách để tìm đường chạy trốn. Có một vài con búng vào thuyền chúng tôi rồi búng ra trông rất lạ mắt. Những con cua cứ giơ hai càng lên như chào chúng tôi. Còn những con ốc là vô tư bám vào những gốc cóc trắng như không có việc gì quan trọng. Thấy thế chúng tôi bảo người chèo thuyền dừng lại, để lội xuống sông bắt cá tôm cua. (Nước sông không sâu, khoảng chừng nửa mét). Người thì dùng nơm úp bắt cá, người thì thả cần câu câu cá, người thì bắt cua, người thì cất vó… Nhìn cảnh này ai cũng tưởng đang đi tham quan vùng sông nước miền Tây Nam bộ.

Mùa thay lá ở Bàu Cá Cái. Ảnh Bùi Thanh Trung
Tham quan xong chúng tôi quay lại bến vào quán nghỉ ngơi. Quán ở đây đa số làm trong rừng cóc trắng. Quán làm rất đơn giản. Người ta dùng cước buộc các thanh tre và thanh gỗ vào các cây cóc trắng, lấy tre và ván đặt lên trên làm sàng quán. Sàng cách mặt nước khoảng 10cm. Ngồi trên sàng dưới tán cây cóc trắng vừa thưởng thức các món ăn đặc sản: tôm mướng, cua nướng, cá hấp chính tay mình mới bắt dưới bàu lên vừa nhâm nhi vài ly bia, vừa nghe nhạc thú vị không gì bằng. Nó đã xua tan bao muộn phiền khiến người khỏe ra, tinh thần sảng khoái lạ kỳ.
Một ngày đi giữa rừng cóc trắng của Bàu Cá Cái Bình Thuận (Bình Sơn), tôi say sưa với cảnh vật và con người nơi đây. Với Bàu Cá Cái tôi đã có cảm tình với thiên nhiên, với cuộc sống và con người rất sâu nặng.
Rừng ngập mặn Bầu Cái Cá. Ảnh Lương Nguyễn Anh Trung
Mặt trời xuống núi, chúng tôi đành phải tạm biệt rừng cóc trắng, tạm biệt Bàu Cá Cái trong sự luyến tiếc. Về đến nhà rồi mà hình ảnh rừng cóc trắng với Bàu Cá Cái Bình Thuận cứ hiện ra trước mắt. Tôi tự hứa nhất định sẽ quay lại nơi đây nhiều lần nữa./.
PVH.