Cao trên 150 mét, tọa lạc trên một diện tích khoảng 1,2 ki-lô-mét vuông,Thới Lới (theo cách gọi ngũ hành là Thủy), không nghi ngờ, là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn. Thoạt nhìn, Thới Lới là một núi lửa không còn “vuông hình, sắc cạnh” như Giếng Tiền, các dấu hiệu của thời gian đã hằn lên khắp thành miệng núi, từ các vết phong hóa cho đến các lối mòn in dấu chân người theo năm tháng, ngang, dọc quanh sườn núi. Phải chăng Thới Lới đã già và kém nước so với Giếng Tiền? Nhận định như vậy nghe có vẻ ổn, song không thiếu sự hàm hồ. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thới Lới là một núi lửa gồm hai miệng (2 craters). Miệng lớn đường kính lên đến gần 1km, miệng nhỏ hơn sinh sau chồng lên miệng lớn, đường kính khoảng 500m. Cả hai phun tro bụi, vụn núi lửa ra tứ phía tạo sườn trên một diện tích khoảng 1,2 ki-lô-mét vuông. Hiện tại miệng nhỏ được người dân địa phương xây một bờ đập tạo thành hồ chứa nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Một phần sườn miệng lớn ở phía bắc đang bị biển bào xói, tạo thành Vách Hang Câu. Các vết tích lưu giữ trên vách này cho thấy núi lửa lớn đã từng phun ít nhất 5, 6 đợt. Tro bụi khi rơi xuống đã lắng đọng trong nước, vì thế có thể cho rằng núi lửa này đã hoạt động khi quanh nó là biển cạn, có lẽ khoảng 20.000 đến 30.000 năm trước. Khoảng 6.000 đến 7.000 năm trước, mực nước biển còn cao hơn, để lại các ngấn trên vách Hang Câu. Ngược lại, miệng núi lửa nhỏ lại hình thành trên cạn, khi nước biển đã hạ thấp, chỉ khoảng 3.000 đến 4.000 năm trước, tương đương với Giếng Tiền.

Núi Thới Lới - Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
Tham khảo sâu hơn và tổng quát hơn báo cáo của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho thấy: Hoạt động núi lửa trong quá khứ không xa, khoảng 10-5, 5-1 triệu, thậm chí chỉ vài trăm ngàn năm trước là một đặc điểm nổi bật của Công Viên Địa Chất Lý Sơn-Sa Huỳnh. Quá trình hoạt động này để lại những diện lộ lớn đá phun trào basalt ở khu vực đông bắc Công Viên Địa Chất Lý Sơn-Sa Huỳnh, bao gồm cả phần chân cụm đảo Lý Sơn và phần đáy biển giữa chúng với đất liền. Thế nhưng các miệng núi lửa ở cụm đảo Lý Sơn lại không phải là nơi phun ra các dòng dung nham lớn đến thế. Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy chúng chỉ mới hình thành chừng một vài chục ngàn, thậm chí dưới mười ngàn năm trước. Hơn nữa, cơ chế hình thành chúng lại chủ yếu theo kiểu phun nổ, với sản phẩm chính chỉ là tro bụi, vụn núi lửa, chỉ có một ít dung nham. Hàng chục miệng núi lửa đã được nhận diện trên và quanh cụm đảo Lý Sơn, kể cả dưới mực nước biển hiện tại. Trên đảo Lớn rõ nhất có 5 núi lửa. Dân gian từ xưa đã biết đến, sống chung với, và đặt cho chúng những cái tên khá độc đáo, từ văn vẻ, tâm linh theo âm dương ngũ hành đến trực quan, dân dã theo hình thái. Đó là Kim (Hòn Tai), Mộc (Hòn Sỏi), Thủy (Thới Lới), Hỏa (Giếng Tiền) và Thổ (Hòn Vung), trong đó Thới Lới và Giếng Tiền là hai miệng núi lửa cao và lớn nhất.

Cốt cờ Tổ quốc trên núi Thới Lới- Lý Sơn, hầu hết du khách đén Lý Sơn
đều lên tham quan cột cờ này. Ảnh: Đăng Lâm
Trở lại núi Thới Lới, câu chuyện không chỉ dừng lại ở “địa chất tính” hai mặt của nó: Trẻ-già; trên cạn-dưới nước. Từ một góc khuyết phía tây nam, nguồn nước tích tụ nhờ độ trũng của lòng miệng nhỏ (vốn có rừng nguyên sinh) liên tục trào ra tạo thành một dòng chảy mà tên của nó gắn liền với một di chỉ khảo cổ quan trọng của nền văn hóa Sa Huỳnh: Di chỉ khảo cổ Suối Chình. Các cuộc khai quật vào các năm 2000 và 2005 đã đưa ra một số nhận xét quan trọng: Đây là một di chỉ cư trú đan xen mộ táng, thuộc hai lớp cư dân khác nhau. Lớp cư dân sớm mang đặc trưng văn hóa Sa Huỳnh (cách đây khoảng 2000-2500 năm); lớp muộn đã có xu hướng vượt ra khỏi phạm trù của văn hóa Sa Huỳnh, liên quan đến nền văn hóa Chăm-pa (khoảng thế kỷ 2 sau công nguyên).
Du khách bên Hang Câu, dưới chân núi Thới Lới. Ảnh: Đăng Lâm
Đến Thới Lới mà chỉ mới thấy cặp “má hồng” đã ngơ ngẩn, say sẩm mặt mày thì rõ ràng sự phán quyết của bạn về giai nhân mới chỉ dừng ở bước thông qua lăng kính của “kẻ si tình”. Cái đẹp của Thới Lới còn nằm sâu trong lòng đại dương, nơi những dòng dung nham, về lý thuyết, vẫn còn có thể đang sục sôi đợi thời khắc tuôn trào. Xem ra Thới Lới còn trẻ lắm, “so bề tài sắc” biết đâu chẳng thua kém Giếng Tiền, nếu không muốn nói “lại là phần hơn”.
Nguyễn Minh Trí
(TUV, Bí thư huyện ủy Lý Sơn)