05-04-2023
Dễ hiểu tại sao để cô đơn nở hoa, Đỗ Thành Đồng găm vào thơ rồi lại tìm cách tháo dỡ, rồi lại chạy trốn, rồi lại thanh tẩy. Càng chạy trốn cô đơn càng bám víu. Nỗi cô đơn trở thành một phần máu thịt thơ anh, làm nên cái thế độc-đạo-chữ của các thi tập: “Rỗng”, “Xác”, “Đá”, “Lửa”.