Ra đời một trăm năm trước, năm 1914, bên hữu ngạn sông Đồng Nai, tại làng Tân Tịch, tổng Chánh Mỹ Hạ, tỉnh Biên Hòa cũ, Huỳnh Văn Nghệ đã sống cuộc đời mà tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với quê hương.
Bức ảnh gợi đôi điều về một tỉnh thành cũ mà dường như nay khó tìm ra dấu vết, vài hình bóng người xưa, cùng câu chuyện lịch sử ở cổ thành này vào thời gian đó.
Thật là một nghịch lý đầy bi đát của thân phận thiên tài. Tiểu Thanh, Hàn Mặc Tử, Pasternak, Van Gogh... và còn ai nữa? Bao giờ thì những lời than xót xa đứt ruột của Tố Như tiên sinh mới không còn là chuyện thật: Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ “tài”, chữ “mệnh” khéo là ghét nhau!...
Nói cách khác: Sinh ra làm người, ta đã nợ trời, nợ đất, nợ công sinh thành, dưỡng dục, nợ duyên, nợ phận…Cũng có người sinh ra ở đời lại nợ tình, nợ nước mắt, nợ áo cơm…
Ngoài tài năng sáng tác, ông còn nổi tiếng là người hóm hỉnh, thông minh trong đối đáp và thẳng thắn, dũng cảm trong hành xử với nhiều giai thoại được hậu thế truyền tụng từ mấy trăm năm nay.
Trăm năm hay nhiều hơn thế, tin rằng Võ Văn Kiệt sẽ mãi mãi ở lại với đất nước này, dân tộc này. Với suy nghĩ đó, Người Đô Thị thực hiện chuyên đề “Võ Văn Kiệt: Trăm năm trong một chữ dân”.
Nước ta khoảng mấy trăm năm mới có một người toàn bích như thế. Chỉ nói riêng về thơ, cả thơ chữ Hán và thơ Nôm, Nguyễn Trãi hoàn toàn xứng đáng là đại thi hào số một của nước ta trong thời kỳ Trung đại.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), tôi xin kể vài chuyện từ lần mua sách cũ và cuốn sách có cách đây gần trăm năm.
Đặc biệt, nơi đây còn có ngôi nhà cụ Tú Tiên ở khi xưa, được xây dựng cách đây hàng trăm năm.
Năm 2009, tròn một năm Thủ tướng Võ Văn Kiệt về cõi vĩnh hằng, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn đã nói khoảng trống mà cố Thủ tướng để lại không dễ gì lấp được, cuốn hút theo nó những tiếc nuối chất chứa bao kỳ vọng, ước mơ…