Nguyễn Quang Thiều có khả năng biến những thông tin giao tiếp bình thường thành những thông tin thẩm mĩ; lấy cái quen nói cái lạ, lấy cái nhỏ nói cái lớn, lấy cái tôi nói cái ta.
“Mỗi chúng ta có cùng thời gian nhưng ở những không gian khác nhau và những sự kiện khác nhau. Và thế, tôi chỉ là người của không gian ấy và không thuộc vào một không gian khác trong cùng một thời gian. Vì thế mà tôi vừa là tất cả nhưng cũng chỉ là một nhỏ bé trong vô vàn rộng lớn”.