Làng Bình Dương ấy đã có một thời phong lưu, thời mà đời sống người dân lao động tuy vất vả nhưng vẫn có nét thảnh thơi của một nghề dù “nuôi tằm ăn cơm đứng” nhưng thu nhập khá, lại không phải “chân lấm tay bùn”