Có phải điều nghi ngại này đã khiến Bùi Giáng, một đời thơ chậm đến với bạn đọc? Tôi nói vậy là do đã được nghe anh Bửu Ý tiết lộ một cách thích thú từ mấy năm trước rằng anh đã hoàn thành công trình này và đang tìm “đầu ra”.
Trong tiểu thuyết “Vạn sắc hư vô”, cái ăn cái mặc, việc làm với người trí thức hiện đại không còn là mối lo lắng thường trực nữa. Thay vào đó là “nơi chốn”.