Khi cầm tập thơ “Bánh mì thơm ban mai” của Thành Dũng (Trần Thanh Dũng) lên, chúng tôi không thể không đọc. Phải công nhận một điều rằng tên tập thơ rất ấn tượng và giàu sức gợi đã kích thích trí tò mò của chúng tôi. “Bánh mì thơm ban mai” phảng phất sự trong lành tươi sáng, đâu đó còn nghe thơm thoảng hương vị ban mai khởi nguyên nứt mầm bật vỏ.
Nhà thơ Thành Dũng (Trần Thanh Dũng)
Cảm giác tươi non trong sáng ấy hình như có căn nguyên từ một sự kiện trọng đại: “Binh boong! Binh boong…/ Bình minh vừa rạng/ Có tiếng trẻ con/ Trong buồng phụ sản/ Khóc chào nhân gian”. Điều ấy đã khiến cho thi nhân hóa thân vào tiếng nói thơ trẻ, thể hiện qua cái nhìn hồn nhiên ngộ nghĩnh: “Bụng con đò to/ Lòi cái chân vịt/ Thò sâu xuống nước/ Tiếng kêu xè xè” (Trích bài số 1, Phần 1 Bánh mì vừa ra lò); “Con gà trống choai/ Ngứa lông ngứa cựa/ Ló ngó luýt nguýt/ Đớp trăng ban ngày” (Bài số 2, phần 1); “Con gà mái nâng/ Mổ trăng lót ổ” (Bài số 4, Phần 1)… Ở đó, đều là những câu thơ lột tả được tiếng nói ngây thơ con trẻ. Quả là thú vị!
Ở tập thơ thiếu nhi này, tác giả đã cố tình không ghi tên bài mà chỉ ghi số thứ tự như là tên từng bài thơ là phải chăng tác giả muốn diễn giải những cái nhìn kế thừa và liên tục của một quá trình lớn lên bởi sự quan sát và hấp thụ môi trường giáo dục xung quanh? Đã hóa thân thì hóa thân cho trọn vẹn. Trẻ thơ luôn luôn hoạt náo và quan sát thế giới xung quanh không ngừng nghỉ. Suy nghĩ ấy được trải dài theo chuỗi số thứ tự như một dòng chảy tư duy không ngừng. Cứ thế liên tục. Mỗi một con số ứng với từng bài thơ là mỗi một phát hiện, hầu như bài nào cũng có một điều chi đó lạ lẫm, gây ngạc nhiên đối với các em: “Lòi cái chân vịt” (Bài số 1, phần 1); “Đớp trăng ban ngày” (Bài số 2, phần 1); “Mổ trăng lót ổ” (Bài số 4, phần 1); “Khói nhang thức ngày” (Bài số 8, phần 1); “Mắt nó thò lõ/ Như hai cục cưng” (Bài số 13, phần 1); “Sáng nay nắng thơm/ Cóc ngồi miệng giếng/ Vạch sương ra dòm” (Bài số 1, phần 2: Cóc và đồng dao)…
Thêm nữa, ba phần của tập thơ là ba phần dịch chuyển đi lên của nhận thức thơ trẻ, nó là sự gắn kết logich có chủ ý của sự tiến hóa: Ươm mầm và ra đời (Bánh mì vừa ra lò); Lắng nghe và lớn lên trong lời ru, câu kể (Cóc & đồng dao), sau cùng là trí tưởng tượng được ươm mầm trong những câu chuyện kể (Chuyện của chú sóc nâu). Hành trình đó đâu chỉ là hành trình phát triển tự thân của mỗi đứa trẻ mà nó còn là ước mơ gửi gắm của thi nhân khi ông để cho lời ru, câu kể – hiện thân của văn hóa dân tộc – đi liền ngay sau, gần như cùng lúc với sự phát triển tự nhiên của bản ngã trẻ thơ. Sự song hành đó hòa quyện vào nhau, nâng đỡ cho nhau để cùng tạo dựng nên cốt cách con người. Nền tảng tạo ra nhân cách là ở chỗ này, luôn luôn tạo đà và luôn luôn hà hơi tiếp sức sao cho mỗi một tâm hồn trẻ thơ được lớn lên trong môi trường trong lành và đúng hướng nhất.
Bìa tập thơ “Bánh mì thơm ban mai” của Thành Dũng
Bởi thế, cách sắp xếp theo trật tự đi lên theo sự tiến hóa ấy của một tập thơ thiếu nhi là điều đáng ghi nhận. Ban đầu, phần một là giọng điệu ngác ngơ hồn nhiên trong trẻo, thế giới hiện ra đầy những lạ lẫm; lạ lẫm đến ngác ngơ. Tiếp sau là sự quan sát thế giới xung quanh khi tâm hồn thơ trẻ đã có cái nhìn bung tỏa, song vẫn là giọng điệu hồn nhiên thơ ngây. Đến phần ba là đẫm đặc hình ảnh thế giới lời ru và chuyện kể mở ra để thổi vào tâm hồn con trẻ mà lớn lên và ngộ dần ra trước một thế giới bao la bởi lời ru câu kể. Ước mơ con chữ vỗ về và dìu dắt bằng cánh cửa văn hóa trầm tích trong đồng dao, ca dao tục ngữ. Điều chắc chắn rằng, nhân vật trẻ thơ kia sẽ lớn dần lên theo năm tháng để rồi yêu hơn tiếng mẹ đẻ qua lời ru, câu kể âu đó cũng là điều rất đáng tán thán và trân quý.
Cho nên có thể nói, người lớn làm được thơ cho người lớn đã khó, người lớn làm thơ cho thiếu nhi thì lại là một chuyện cực khó. Vẫn biết, thi sĩ nào lại chẳng chiêm nghiệm, từng trải và qua sự sàng lọc của tư duy hình tượng mà thẩm thấu vào cuộc sống để viết ra tác phẩm, song hóa thân vào tiếng nói thơ trẻ ngộ nghĩnh để rồi viết hẳn một tập thơ cho trẻ thì là điều không hẳn dễ. Trần Thanh Dũng đã làm được điều ấy âu cũng là một việc làm phát xuất từ một điều chi đó lớn lắm nên anh đã hoàn thành tập thơ chỉ trong vòng độ dăm tháng. Mừng cho tuổi thơ các em đã có một tập thơ thú vị để đọc và nuôi dưỡng tâm hồn và mừng cho tác giả – vì qua đó, theo lời thi sĩ – đó là món quà vô giá mà anh dành tặng cho đứa cháu nội trai đầu tiên của mình trong cuộc đời. Xin chúc mừng tác giả! Và độc giả thì có cơ hội thanh lọc tâm hồn mình khi đọc “Bánh mì thơm ban mai” của anh.
KHANG QUỐC NGỌC