| MỘT THOÁNG LÝ SƠN | |
| Ngày đưa: 08/04/2022 08:43:02 AM |
|
| Chuyến tàu ra đảo Lý Sơn hôm nay khởi hành rất sớm. Cùng đi với chúng tôi là các bạn Thanh niên tình nguyện của TP Hồ Chí Minh. Tàu hú một hồi còi dài rồi rời cảng Sa Kỳ, rẽ sóng ra khơi. Cả một vùng trời nước mênh mông như bừng lên trong nắng mới. Chỉ một thoáng Lý Sơn mà trong tôi chứa chan bao kỷ niệm. | |
| |
|
I. Những người làm nghề đi biển ở Quảng Ngãi thường có câu ca như nhắc đến kinh nghiệm ngàn đời đã tích lũy: "Tháng ba bà già đi biển”. Chúng tôi thật may mắn vì hôm nay thời tiết rất đẹp. Các bạn trẻ như bị hối thúc, họ không chịu ngồi yên một chỗ. Tàu chạy cứ chạy. Các cô cậu nhảy lên boong tàu diễn cảnh như trong phim "Tàu Titanic” để chụp hình quay video. Thơ mộng đến thế là cùng. Một lúc xao động, ai lại về chỗ nấy. Ngồi cạnh tôi là một cô bé có chiếc răng khểnh rất duyên. Tôi đã làm quen và được nghe tiết lộ: “Con là cô giáo dạy Lịch sử, nếu không ra Lý Sơn thì làm sao biết thế nào là Khao lề thế lính* hay Mộ gió** để kể cho học sinh nghe hả cô!”. Cùng cuộc hành trình còn có chàng trai ăn mặc kiểu đi “phượt”, tôi tò mò hỏi: "Lý Sơn có làm cháu háo hức lắm không?”. Cậu ta như chích đúng huyệt: "Trên cả háo hức vì chưa ra Lý Sơn như chưa đến Quảng Ngãi cô ơi!”.
Một thoáng Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Nói chuyện dăm ba câu, nhoằng một cái đã đến đảo Lý Sơn nơi cách đất liền chỉ 15 hải lý (gần 28 km). Chúng tôi chào tạm biệt nhau và lần lượt đi lên bờ trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Vì biết không lưu lại đảo được lâu, sau khi nhận phòng ở khách sạn, tôi bắt đầu nhập cuộc bằng một tour du lịch, lòng đầy háo hức của người thích đi khám phá.
CỘT CỜ TỔ QUỐC TRÂN NÚI THỚI LỚI, HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN. ẢNH NGUYỄN ĐĂNG LÂM.
NSNA: Nguyễn Đăng Lâm
II. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Cột cờ trên núi Thới Lới. Cột cờ này được xây dựng từ năm 2013 nằm trong chương trình “Thanh niên với biển đảo”. Đó là niềm tự hào của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Đài cột màu trắng, Quốc kỳ đỏ tươi đang tung bay phần phật trong gió hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa như vẫy chào các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời.
Du khách bên Hang Câu- Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Nếu Lý Sơn là hiện thân cho vẻ đẹp của một hòn đảo hoang sơ thì Hang Câu là tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Do sự bào mòn của gió và nước biển nên đã tạo một cái hang rất đồ sộ. Mới bước vào nơi đây tôi cảm giác như mình đang đứng trước một chiếc điều hòa nhiệt độ khổng lồ. Hơi nước từ vòm hang nhỏ xuống, gió từ biển thổi vào khiến ai nấy đều cảm thấy khoan khoái lạ thường. Kẻ đứng người ngồi đông nghịt. Tít phía trong hang la liệt những lều trại đủ màu sắc. Có thể đây là dân đi “phượt”, thích cảm giác lạ, nên họ đã ngủ lại qua đêm. Người bản địa còn cho biết: Hang Câu rất độc đáo, mùa hè mát rười rượi, mùa đông lại ấm áp lạ thường.
Đảo Lý Sơn trước kia còn gọi là Cù lao Ré.Vì ngày xưa ở đây có rất nhiều cây ré, thuộc dược liệu thảo đậu khấu, một loài cây cùng họ với gừng và riềng, bây giờ trên núi lác đác vẫn còn. Đảo hoang sơ bởi do 5 ngọn núi lửa tuôn trào có từ 25 đến 30 triệu năm trước. Thới Lới có đỉnh núi cao nhất trong 5 ngọn núi. Miệng núi lửa là một cái hồ lớn, kho báu để dự trữ nước ngọt cho cả đảo. Thiết nghĩ,không có nguồn nước quý hiếm này làm sao người dân Lý Sơn sống được và có một “vương quốc hành tỏi” để khắp nơi xa gần biết tiếng.
Với diện tích 10.39 km2 và dân số hơn 22.000 người vậy mà ở Lý sơn có tới 24 ngôi Chùa, miếu mạo đi cho khắp chắc phải mất mấy ngày. Chùa là nét tâm linh, nét văn hóa độc đáo của vùng biển. Còn Âm Linh Tự là để thờ các hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa…
Chùa Hang ở Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Tôi dừng chân nơi Chùa Hang, còn gọi là Khổng thạch tự thiên (Chùa đá trời sinh) phía Đông Bắc của núi Thới Lới. Chùa có từ thời vua Lê Kính Tông. Đúng như tên gọi của chùa, cứ men theo mép biển, các bậc thang lên xuống gập ghềnh, chùa nằm sâu trong một cái hang, đặc biệt không có sư trụ trì. Ông tộc Trưởng họ Trần chỉ vào hai câu đối chữ Nho đọc cho du khách nghe rồi giải thích “Họ Trần là người đầu tiên lập ra Chùa Hang và mọi điều tốt đẹp đều quy về nơi cửa Phật”. Ông còn cho biết, với sự kỳ vĩ kín đáo này, thời binh biến Chùa Hang còn là nơi đồn trú cho những người đi lánh nạn. Mới bước vào chùa ta đã thấy một sự an yên tĩnh lặng đến kinh ngạc. Giọt trời cứ tý tách không ngơi khiến hang có phần ẩm ướt. Khói hương bay nghi ngút cùng với hơi nước bốc lên mờ ảo như ta đang lạc vào chốn bồng lai. Một cái bể đặt trước hang lúc nào cũng đầy nước từ trên cao nhỏ xuống. Du khách múc nước uống ngon lành, họ bảo để cầu may. Các bà các chị còn tranh thủ lấy nước rửa mặt cho con, bảo để chúng khỏe mạnh học hành thông minh.
Trước sân Chùa Hang có rất nhiều cây cổ thụ, chắc bằng tuổi của chùa. Tôi thích nhất là cây bàng vuông vì cái tên là lạ. Anh lái xe hái tặng tôi mấy quả, đây là món quà độc đáo tôi sẽ đem về Hà Nội cho các cháu. Bọn trẻ sẽ ngạc nhiên vì cũng là quả bàng nhưng luôn chịu phong ba bão táp nên không tròn trịa nhẵn nhụi như chúng vẫn thấy ở sân trường. Còn nhớ cơn bão Chanchu cực mạnh, có gió giật trên cấp 17 năm 2006: Bão tràn qua đảo Lý Sơn/Biển xanh xơ xác qua cơn trời đầy (Lê Chín). Để lấy lại sức vóc của đảo sau mỗi cơn bão như thế, nhân dân Lý Sơn đã phải gồng mình nổ lực hết mình.
![]() DU KHÁCH THAM QUAN DI TÍCH CHÙA ĐỤC- XÃ AN VĨNH. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
Từ xa tôi đã nhìn thấy một pho tượng Quan Thế Âm trắng tinh cao chừng 25m đài ngự ở lưng chừng núi. Đó là linh hồn của ngôi Chùa Đục .Nếu Chùa Hang phải đi xuống thì Chùa Đục phải đi lên 134 bậc mới vào được đến nơi. Để có được chùa người ta phải đục sâu vào núi đá có niên đại tới hàng mấy chục nghìn năm tuổi. Trong chùa thờ tự Đức Phật,Quan Thế Âm và các Phật tử trên đảo.Chùa cũng không có sư trụ trì vì đã có Phật Bà độ thế ngay phía trước hang. Ở đây rất tĩnh lặng vì xa sự ồn ào của một Huyện đảo đang ngày đêm thay da đổi thịt. Thú vị nhất đối với tôi là chầm chậm leo lên Đỉnh Liêm Tự nơi có miệng núi lửa lớn nhất đã ngủ yên từ lâu. Một vùng trời đất mênh mông của đảo Lý Sơn thu vào trong tầm mắt. Nhìn xuống dưới chân núi là bãi tắm Búng Bà Rí, nghe đâu trước kia đây là nơi luyện tập của Hải đội Hoàng Sa, Trường Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Dù ra đây để thỏa chí tang bồng nhưng gặp lại những dấu tích xưa, lòng ai cũng thấy như chùng xuống. Nhất là khi nghe câu ca; Hoàng Sa trời biển mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về. Vì thế chỉ ở đảo Lý Sơn mới có lễ “Khao lề thế lính” và hàng trăm ngôi mộ gió cùng với những vật dụng họ mang theo chấp nhận sự rủi ro khi vượt trùng khơi ra hai đảo Hoàng Sa Trường Sa thu lượm sản vật và cắm mốc biên giới…
Cánh đồng hành, tỏi bên đèn biển Lý Sơn được xây dựng thời thời Pháp. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Chúng tôi đã dừng chân ở Hòn Mù Cu để thăm ngọn Hải Đăng sừng sững giữa trùng khơi, ngày đêm báo hiệu cho những con tàu ngược xuôi trên biển. Nhìn vô vàn tảng đá đen lay láy nằm cạnh nhau kia, dù biết rằng đó là tạo hóa đã làm nên nhưng du khách vẫn đặt câu hỏi “Sự kỳ bí ấy bắt đầu từ đâu?.”. Chỉ mong các nhà khoa học nhanh chóng hoàn thành dự án “Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh” để những khối nham thạch khổng lồ dù nằm im lìm dưới đáy đại dương hay trơ gan tuế nguyệt giữa trời kia rồi đây sẽ có lời giải đáp.
III. Nắng chưa gắt, đến một bãi cát trắng như bông, anh lái xe giục mọi người tranh thủ xuống tắm. Trời xanh, biển xanh, tôi không ngại ngùng lội ào xuống nước. Sóng vỗ vào bờ đá ì oạp tạo nên một âm thanh rất vui tai. Nước biển trong veo, nhìn rõ những viên đá cuội dưới chân. Trẻ con người lớn đang nô đùa với sóng. "Tẩy trần” một lúc, nước biển mặn mòi như đã thấm vào da thịt, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá, dù nhiều địa danh chỉ kịp thoáng qua. Nghe người ta bảo ở Đảo Bé bãi tắm còn tuyệt vời hơn nhiều vì sóng rất lặng. Du khách có thể lặn xuống khám phá cả một rừng san hô, Cổng Tò Vò một sản phẩm của núi lửa nằm sâu dưới đại dương đầy bí ẩn.
![]() Cổng Tò Vò ở Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Đi qua một cây bông giấy như một đụn rơm khổng lồ, không làm sao nhìn thấy cái thân nó ở đâu, hoa nở tứ bề như giang tay chào đón khách. Màu hồng sáng rực cả một góc trời, khiến ai đã đi qua cũng phải dừng chân để ngắm "dị sản”. Tôi tò mò hỏi cụ bà là chủ nhân của cây bông đang ngồi trước thềm: "Cây bông này làm sao lại đẹp thế, thưa cụ?”. Với chất giọng mặn mòi của người dân vùng biển, cụ kể rất chân thật: "Cây bông này trước đây trồng trong chậu được 3 năm, nó lụi dần tưởng sắp chết. Nhưng rồi sau một trận bão, chậu bể, bứng ra đem dâm xuống đất, lớn nhanh như thổi, kiểu người tù được thả tự do. Càng nắng nó càng trổ bông, đã được hơn 53 năm rồi đó!”. Nghe cụ kể mọi người tò mò xúm lại rất đông. Cụ tiếp tục với gương mặt đầy hồ hởi: "Mỗi ngày khách tới đây có tới vài trăm người. Ai cũng thích quay phim chụp hình. Có một ông từ Hà Nội vô trả 200 triệu nhưng tôi không bán, để coi chơi. Ngày nào cũng có khách tới ngắm nghía trầm trồ, là tôi vui rồi!”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đóng điện thành thành điện lưới quốc gia đưa ra đảo Lý Sơn. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
IV. Gần trưa nghe chừng cũng đã đói, anh lái xe trả chúng tôi về khách sạn và hẹn buổi chiều sẽ đi tiếp. Lại một khám phá thú vị bất ngờ. Được biết 28/9/2014, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm.Đây là Dự án Cáp ngầm xuyên biển cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo thứ ba được xây dựng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay. Không chỉ đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều mà các dịch vụ nhà hàng khách sạn cũng mọc lên như nấm sau mưa. Chúng tôi không chọn nơi sang trọng mà vào ngay một quán bình dân để dùng buổi trưa. Những món ăn rất dân dã như canh chua cá biển, gỏi tỏi, gỏi rong biển, rau cum cúm trộn…những người từ Hà Nội lần đầu ra đây như tôi thấy lạ và hấp dẫn quá. Trên đường trở lại khách sạn tôi lướt qua một dãy hàng bán hải sản tươi.Tôi say sưa ngắm con tôm hùm, con cua huỳnh đế đang bơi trong chậu, những con ốc vú nàng, ốc tai tượng ,ốc mặt trăng…và nhiều cái tên nghe rất lạ không sao nhớ hết. Cua huỳnh đế được phong “vua” vì toàn thân nó đỏ au như đang khoác áo bào ra chiến trận. Nó đang nằm trong chậu nước như nằm trên long sàng. Cô bạn thân của tôi ở Canada cũng đã từng tới vùng biển băng giá Alaska (Mỹ) để thưởng thức cua hùynh đế (king crab) nhưng bảo thua xa cua huỳnh đế của Việt Nam bởi mùi thơm và nhiều thịt. Mấy cậu thanh niên hình như vừa đi "phượt” về cũng ghé lại mua. Họ bảo "Chúng cháu không có nhiều tiền nên chung nhau một đôi huỳnh đế này để trưa nay liên hoan chào tạm biệt Lý Sơn. Nghe đồn thịt nó ngon đến nỗi ăn từ đầu năm đến cuối năm vẫn còn dư vị!”. Rồi một cậu khác lém lỉnh hơn xen vào: "Người ta bảo “Nhất dạ đế vương” còn chúng cháu chỉ một lần được ăn cua huỳnh đế cũng đã lên đời rồi! Về Hà Nội kể lại khối đứa lại muốn phắn ra đây”.
Du khách tắm ở bãi sau- Đảo Bé- Lý Sơn. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
V. Nắng chiều đã dịu, chúng tôi lại tiếp tục đi khám phá Lý Sơn.Chao ơi! Chiều xuống sao biển đẹp và mơ màng đến thế nhỉ! Chỉ tiếc tôi không mang theo mầu và cọ vẽ. Tôi tần ngần ngắm cái Cổng Tò Vò do nham thạch tuôn trào ra biển mà nên.
Các bạn trẻ lũ lượt leo lên đó. Họ đua nhau tạo dáng, bọn trẻ con còn mang cả diều lên thả. Một đôi uyên ương đang dìu nhau lên Cổng Tò Vò. Họ ôm eo và trao nhau nụ hôn quá thơ mộng. Ngoài kia là biển xanh gió lồng lộng thổi, dưới chân là trầm tích của núi lửa nhẹ nhàng nâng gót chân son. Váy cô dâu đang cuốn theo chiều gió. Họ đã khéo chọn khoảnh khắc hạnh phúc trên Cổng thiên đường này.
Hoàng hôn dần xuống, chúng tôi đang nhẹ bước bên “Con đường bích họa” đầy màu sắc dài 1,5km từ Cổng Tò Vò đến chân cầu vượt. Đây là công trình do bàn tay tài hoa các bạn trẻ khoa Kiến trúc Đại học Bách khoa Đà Nẵng thực hiện. Nó như khoác một tấm áo mới cho Lý Sơn, mà trên đó các sinh vật biển với muôn hình vạn trạng. Nó vừa như ảo vừa như thật. Ngắm con đường bích họa này tôi bỗng nhớ về con đường gốm sứ ở Hà Nội do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thể hiện, khánh thành đúng vào dịp Đại lễ ngàn năm Thăng Long. Nó dài 3,85km và đã được kỷ lục Guinness xác nhận.
![]() Du khách thưởng thức đặc sản Lý Sơn bên bờ biển. NSNA Nguyễn Đăng Lâm
Hoàng hôn buông xuống, biển mênh mông chỉ còn một mầu tím nhớ nhung. Sắp kết thúc một ngày đi khám phá Lý Sơn rồi. Chỉ một thoáng Lý Sơn mà trong tôi chứa chan bao kỷ niệm. Khi đi qua một nghĩa trang nằm trên lưng chừng núi, bạt ngàn những ngôi mộ màu trắng, họ cắm cả cờ đỏ sao vàng. Biết tôi như đang thắc mắc, anh lái xe vui tính hồn nhiên cười bảo: "Người Lý Sơn chết vẫn còn yêu nước đó chị ơi!”. Tôi thật sự cảm động bởi câu nói này. Vì từ thời Văn hóa Sa Huỳnh hàng mấy nghìn năm trước khi ra đây khai thiên lập địa, người dân đã biết giữ đất, giữ biển, để bây giờ có một Lý Sơn biển xanh cát trăng nắng vàng lung linh như hòn ngọc trời cho.
Lê Chín - Hà Nội
* Khao lề thế lính là lễ cúng mang tính chất tâm linh có từ hàng trăm năm trước. Lễ được tổ chức vào dịp từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ những hùng binh đi cắm cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, tìm kiếm sản vật, trấn ải Hoàng Sa -Trường Sa mà không trở về. Hiện Bộ Văn hóa đang lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới.
** Mộ gió là những ngôi mộ tượng trưng của những người ra trấn ải Hoang Sa, Trường Sa đã hy sinh. Trong mộ không có hài cốt của người đã khuất.
| |
|
Bản quyền ©2020 Uỷ ban Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi | |